BẠN CÓ VAI TRÒ LỚN TRONG VIỆC CẢI CÁCH GIÁO DỤC

Giáo dục là lĩnh vực được hầu hết người dân quan tâm. Vì ai mà chẳng đã và đang đi học, ai mà chẳng có con đi học. Cụm từ “cải cách giáo dục” chắc bạn đã được nghe hàng trăm ngàn lần từ những vị lãnh đạo của nhà nước, của Bộ GD&ĐT, và từ những chuyên gia.

Nhưng sau một thời gian dài cải cách, thì mỗi khi nghe đến từ cụm từ này nhiều người lại thấy rùng mình. Mọi người lo sợ con, em mình lại cứ mãi làm “chuột bạch” trong việc cải cách này nọ. Rồi cụm từ “tị nạn giáo dục” cũng thường xuyên được nhắc đến khi nhiều người cho con cái ra nước ngoài học, ngay cả đến các vị quan chức cấp cao cũng vậy. Biết bao đời Bộ trưởng GD&ĐT từ Trần Hồng Quân, Nguyễn Minh Hiển, đến Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Vũ Luận mà ngành giáo dục Việt Nam cứ loay hoay mãi, lý do tại sao thì chúng ta không biết được. Đến nay, mọi người lại trông chờ vào vị Bộ trưởng mới là Phùng Xuân Nhạ. Muốn biết vị này có đóng góp đột phá nào không chúng ta lại phải chờ vài năm nữa hoặc cho đến khi vị này hết nhiệm kỳ.

Cải cách giáo dục

Cải cách giáo dục

 

Tuy nhiên, cứ nhìn vào lịch sử các vị Bộ trưởng tiền nhiệm, tôi không cho rằng Bộ trưởng có vai trò then chốt trong việc đưa lĩnh vực giáo dục lên một tầm cao mới. Vì vậy, chúng ta không nên kỳ vọng vào một vài cá nhân, dù cá nhân ấy có học vị hay có chức vụ cao, ít nhất là vẫn đúng đến thời điểm hiện nay. Bởi sao vậy? Vì Bộ trưởng là một chức vụ, nên ông ta cũng phải tốn không biết bao nhiêu thời gian cho những việc không liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Cụ thể ông ta cũng sẽ thường xuyên tham dự các cuộc họp cấp ngành, bộ, Trung ương, đại biểu Quốc Hội… Ông ta phải làm các việc quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm các chức vụ này nọ, điều động cán bộ, nâng lương, tham gia các chương trình kỉ niệm, khai trương, khánh thành… Nói chung, có hàng triệu công việc chẳng liên quan đến cải cách giáo dục bủa vây bất kỳ vị Bộ trưởng nào.

Thay vào đó, mỗi cá nhân chúng ta có một vai trò quan trọng trong việc cải cách giáo dục cũng như nhiều lĩnh vực khác. Đúng vậy! Mỗi cá nhân đều có thể góp phần cải cách giáo dục. Đóng góp như thế nào? Nếu bạn là phụ huynh, thì bạn có vai trò lớn lắm đó. Phụ huynh là những người đã đi làm, đã va chạm cuộc sống nhiều nên bạn thừa biết là những điểm số cao chót vót ở những năm cấp 1, cấp 2, thậm chí là cấp 3 không có đóng vai trò nhiều trong việc thành đạt hay nên người của một cá nhân. Bạn đừng nhầm lẫn điểm cao với kiến thức nhé. Đừng cho rằng điểm cao nghĩa là kiến thức rộng, là tư duy sâu sắc. Nếu có, chỉ là thỉnh thoảng chúng ta gặp vài học sinh như thế thôi. Lấy ví dụ một môn học tự nhiên là Vật lý chẳng hạn, một học sinh đạt điểm cao bài kiểm tra Vật lý thì điều đó chứng tỏ em này biết cách giải các dạng bài tập Vật lý, thuộc bài đã học. Điều đó, không có có nghĩa là tư duy em tốt, em học với quan điểm khám phá khoa học. Em chưa chắc đã biết đặt ra những câu hỏi mà em tâm tư, chưa chắc biết liên hệ những thông tin đã học với cuộc sống xung quanh, với những môn học khác. Vậy với tư cách là phụ huynh, bạn cần phải khuyến khích con, em mình học với quan điểm khám phá kiến thức khoa học, biết đặt ra những câu hỏi ngược lại những gì sách giáo khoa viết. Dạy em phương pháp tiếp cận một vấn đề thay vì chỉ cần nắm nội dung, hay còn gọi học “phương pháp học” chứ không chỉ “học nội dung bài học”. Học không vì điểm cao mà học để hiểu bản chất của sự vật, sự việc. Tuy điểm số sẽ không cao những không thể nào thấp được, lại càng không thể ở lại lớp. Những em học theo cách này không thể tả người mẹ của em trong bài văn giống nhau y đúc được. Không thể có chuyện tả vườn hoa nhà em y chang nhau đều trồng hoa hồng. Không thể khi nói đến lịch sử các em lại nói rằng Việt Nam luôn luôn thắng trong các trận chiến, địch toàn thua. Bạn sẽ phản biện rằng, học theo giáo trình của nhà trường, tức là tiếp cận nội dung còn chưa đủ mệt sao mà khuyến khích các em học theo cách tiếp cận kiến thức. Không mệt tí nào! Nếu mệt sao hàng ngàn phụ huynh còn bắt con mình học thêm đủ thứ môn sau mỗi buổi chiều, tối. Mà thật ra chỉ là học trước, tức là cũng học nội dung. Thay vì những thời gian đó, khuyến khích con mình đọc lại sách rồi đặt ra những câu hỏi mà em quan tâm đến môn học, ví dụ như “Tại sao dòng điện có thể gây chết người?”, “Tại sao Thánh Gióng có 3 tuổi mà giỏi vậy?”… Rồi khuyến khích các em tự tìm câu trả lời cho mình, nếu không được hãy hỏi thầy cô, cha mẹ. Dần dần các em sẽ phát triển được tư duy độc lập, tư duy phản biện, logic. Đây mới là cái mà giáo dục cần, cái mà sau này ra đời các em sẽ sử dụng. Với vai trò là phụ huynh thì không phải là bạn là người góp phần giảm tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục thì ai vào đây nữa? Chính bạn là người hiểu hơn ai hết là khi bạn tặng quà, đóng góp cho trường là thể hiện tấm lòng biết ơn hay là “sự mua chuộc”.

Nếu bạn là học sinh cấp 3, sinh viên Đại học bạn cũng đừng mong chờ Bộ giáo dục cải cách chương trình. Bạn phải tự giúp mình trước tiên. Chương trình giáo dục chỉ tạo ta những con người giống nhau, nói nôm na là tạo ra hàng loạt gói “mì tôm” như nhau giống như một nhà máy sản xuất. Nếu bạn muốn khác biệt thì phải tự giúp mình. Bạn cần học học tập với tâm thế khám phá môn học, với tình yêu khoa học. Khoa học có nghĩa là sự thật, là bản chất của sự vật, sự việc. Phải luôn khao khát tìm kiếm sự thật, tìm kiếm chân lý, thay vì đi tìm kiếm nội dung. Bạn học cần phải tự mày mò nghiên cứu, siêng năng đọc sách, tài liệu liên quan đến môn học. Biết thường xuyên đặt những câu hỏi liên quan đến môn học. Việc này chẳng những giúp bạn hiểu môn học rõ hơn, say mê môn học hơn mà còn làm cho Giáo viên “giật mình” phải thường xuyên cập nhật kiến thức, tự trau dồi, nâng cao bản thân hơn nữa. Giáo viên, giảng viên sẽ không còn dám lơ là cứ nhai đi nhai lại một mớ kiến thức từ năm này qua năm khác, từ lớp này sang lớp khác. Điều này giúp trò và thầy cùng nhau nâng cao kiến thức, tư duy ngày càng sắc bén. Học theo cách này, không có nghĩa là bạn sẽ bị điểm thấp đâu. Bạn có thể vừa học vì điểm cao, mà vẫn vừa học vì kiến thức được. Nếu chỉ chờ cho đến khi chương trình giáo dục được cải cách thì mới học thì e là muộn quá. Bạn sẽ không theo kịp chương trình, mà chương trình thì cải cách không ngừng. Bời vì ngay từ đầu bạn đã không sẵn sàng để học vì kiến thức, không sẵn sàng học với sự yêu thích với sự ham muốn khám phá tri thức.

Nếu bạn là giáo viên, giảng viên thì thật tuyệt. Bạn đóng góp nhiều lắm trong sự nghiệp cải cách giáo dục. Cứ nhìn vào vai trò của phụ huynh và của học sinh, sinh viên (HSSV) đã nói trên thì giáo viên, giảng viên đã biết được nhiệm vụ và tầm quan trọng của mình. Bạn cần phải luôn tự đào tạo để nâng cao trình độ của mình. Nếu như phụ huynh dạy con cái mình bằng cách sống, hành động của chính mình để con cái bắt chước làm theo, thì giáo viên, giảng viên chỉ có thể truyền cảm hứng học tập cho HSSV của mình bằng tấm gương không ngừng học tập, tự nâng cao trình độ bản thân. Bạn không thể khuyến khích HSSV yêu thích môn học khi mà bạn cứ lặp đi lặp lại những điệp khúc cũ trong bài giảng. Bạn không thể khuyến khích HSSV yêu thích đọc sách, tài liệu tham khảo khi chính bạn lại ít đọc sách, tài liệu liên quan. Dĩ nhiên bạn vẫn phải tuân thủ chương trình mà nhà trường, chương trình yêu cầu giảng dạy. Nhưng trong quá trình giảng dạy bạn có thể gợi mở thêm những câu hỏi liên quan đến môn học để HSSV tự tìm hiểu, nghiên cứu. Bạn phải luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi kiểu “bật ngược” lại từ HSSV, dạng câu hỏi không theo lập luận của sách giáo khoa hay của giáo viên. Theo cách giảng dạy này, chắc chắn bạn sẽ mệt hơn, vất vả hơn. Thậm chí có thể quanh năm suốt tháng chẳng có danh hiệu thi đua gì đâu… Tuy nhiên, nếu bạn biết sứ mệnh cải cách giáo dục có mình trong đó thì bạn cần phải làm thôi, bạn làm vì tình yêu đối với môn học, đối với giáo dục và bạn cảm thấy đó là điều đúng đắn. Mà điều đúng đắn này cũng đâu có làm ảnh hưởng gì đến tập thể, làm hại gì đến mọi người đâu. Đôi khi số đông không có nghĩa là luôn luôn đúng.
Tóm lại, các quan chức thì vẫn phải làm việc của các quan chức, còn mình làm việc của mình. Chúng ta không thể phủ nhận các chính sách đúng đắn liên quan đến giáo dục có vai trò rất quan trọng để vực dậy lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, khi có chính sách tốt mà mỗi cá nhân chúng ta không làm tốt vai trò của mình thì cũng xem như vô nghĩa. Trong khi chờ các chính sách lớn từ trên xuống, thì mỗi cá nhân hãy làm thật tốt vai trò của mình trong việc cải cách giáo dục thì tình hình sẽ cải thiện rất nhiều. Khẳng định lại một lần nữa: Bạn có vai trò lớn lắm trong việc cải cách giáo dục nước nhà.

(Ảnh copy từ http://anhdepvn.net/)

Leave a Reply