Bạn còn chờ gì mà không hạnh phúc từ bây giờ?

Bạn còn chờ gì mà không hạnh phúc từ bây giờ? - 1

Trong sách, tác giả Maria Shriver chia sẻ cách bà thôi không tự hành hạ mình, đó là chấm dứt trạng thái không hài lòng, chấm dứt việc làm cho mình có cảm giác bất lực khi so sánh bản thân với người khác nhằm làm cho ta cảm thấy kém cỏi.

Maria Shriver nói rằng bà đã thôi không so sánh bản thân với bất kỳ ai khác bởi “So sánh cảm giác nội tâm (tồi tệ) của bạn với vẻ ngoài (vĩ đại) của người khác là thừa nhận thất bại”.

Tôi hoàn toàn đồng ý với Maria Shriver. Bởi lẽ những gì chúng ta đang nhìn thấy ở người khác chính là những thứ mà họ chủ tâm trưng ra để cho chúng ta thấy, chứ không phải là tất cả con người họ.

Thêm nữa, khi nhìn thấy một thành tựu nào đó của người khác, chính là chúng ta đang nhìn thấy kết quả, chứ chúng ta không thể nhìn thấy được quá trình (hoặc chỉ nhìn thấy một phần của quá trình). Chúng ta không thể biết được họ đã tốn công sức ra sao, đã từng thất bại như thế nào, hoặc thậm chí đã phải đánh đổi và trả giá như thế nào để có được kết quả cuối cùng mà chúng ta đang nhìn thấy. Giả sử, nếu chúng ta biết tường tận được quá trình (để dẫn đến kết quả đó), chắc gì chúng ta đã muốn trả giá để được như họ?

Điều quan trọng hơn nữa là, chúng ta không thể biết được mục đích của người khác. Thành tựu họ đạt được mà bạn đang nhìn thấy có thể chỉ là một mục tiêu (nhỏ) trong quá trình đạt được mục đích (lớn hơn) của họ. Bạn biết gì về mục đích (lớn) của người ta mà ở đó xuýt xoa với mục tiêu (nhỏ) đó? Và bạn có đề ra mục tiêu, mục đích đó đâu mà thảng thốt khi thấy người ta đạt được thành tựu của họ? Nói như mục sư John Mason là “Bạn không có quyền gì với những thứ mà mình không theo đuổi”.

Vậy nên thay vì nhìn ngó sang người khác thì tập trung vào mục tiêu (ngắn hạn) của mình để đạt được mục đích (dài hạn), và luôn nhớ tận hưởng hạnh phúc khi đang trong hành trình ấy. Bởi lẽ, bạn còn chờ gì nữa mà không hạnh phúc NGAY BÂY GIỜ, khi bạn đang còn sống?

Theo Facebook Vũ Thị Minh Thương

Leave a Reply