Cảm xúc trong hôn nhân

Cảm xúc trong hôn nhân - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Bệnh nhân thì khá lạc quan, còn vợ anh thì có vẻ thờ ơ dửng dưng đến lạnh lùng. Vẻ mặt của chị không giống người lạc quan mà giống như những đớn đau kia chẳng mấy liên quan gì đến chị.

Nhiều người nói chắc chị cố gồng lên, chắc xác định tư tưởng rồi nên mới vậy. Nhưng tôi vẫn thấy một cảm giác khó tả. Có lẽ nào một đôi vợ chồng vốn nhìn bề ngoài đang rất hạnh phúc, kinh tế khá giả, chồng thì cũng mới biết tin bạo bệnh mà vợ lại thờ ơ đến thế?

Hàng ngày chị vẫn lên facebook chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, thậm chí còn tung tăng chụp ảnh vườn hoa. Sự lạc quan đâu phải như thế, lạc quan là người ta cố giấu đi những tiếng thở dài để tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan để cố quên đi nỗi đau mong chờ vào điều kỳ diệu, nhưng lạc quan không phải tự tìm những thú vui cho riêng mình, trong khi chồng đang một mình chống chọi với những cơn đau.

Nhưng qua những câu chuyện, tôi cũng phần nào hiểu sự vô tâm ấy. Cuộc sống gia đình vốn chẳng phải tròn trách nhiệm là tự khắc đong đầy yêu thương. Nhà anh, tiền anh giữ, dù anh làm ra khá nhiều tiền, mỗi tháng anh chỉ đưa thêm vợ chút ít để thêm vào chi phí nuôi con. Chị phải bỏ toàn bộ lương bản thân rồi tính toán chi tiêu. Tất nhiên việc to việc lớn trong nhà, anh tự mình lo hết, chị không phải suy nghĩ, nhưng cũng không có tiếng nói gì. Anh là người giỏi nên cũng độc đoán. Việc gì anh đã quyết là mọi người nhất nhất phải nghe theo, cũng chẳng cần bàn bạc với vợ. Việc lớn việc nhỏ vợ chồng anh đều không có sự sẻ chia mà chỉ mình anh quyết. Kinh tế trong nhà có bao nhiêu, chị cũng không hề hay biết. Khi tôi hỏi chị, kinh tế giờ có ổn không, anh bệnh nặng thế, có đủ lo cho anh không? Chị thản nhiên trả lời chị có biết gì đâu, ngay cả đến lúc này, anh cũng vẫn một mình quyết định mọi việc.

Nhiều năm sống như thế đã thành quen, việc ai người ấy lo, chị luôn cô đơn trong chính ngôi nhà mình, vợ chồng không có sự gắn kết, không tình cảm mặn mà nên giờ sắp đối mặt với nỗi chia xa, chị cũng không thấy hụt hẫng, mất mát gì nhiều.

Cứ băn khoăn tự hỏi vì sao người ta có thể dửng dưng với nỗi đau của những người thân yêu ngay trong chính gia đình mình, nhưng cái gì cũng có căn nguyên của nó. Cảm xúc vốn là thứ khó điều khiển nhất, đâu phải muốn yêu thương là được yêu thương. Khi cuộc sống hàng ngày bộn bề đủ thứ phải lo, đôi khi người ta quên mất những ân tình, những ngọt ngào say đắm dành cho nhau. Cứ bảo vợ chồng lấy nhau, sống với nhau vì cái nghĩa. Có mấy cuộc hôn nhân mà tình yêu còn mặn nồng được như lúc ban đầu. Chính vì sai lầm đó mà nhiều người cũng dễ dãi hơn khi bước vào hôn nhân. Tưởng rằng chỉ cần cố gắng hoàn thành những trách nhiệm với nhau là có thể giữ được một gia đình yên ấm. Nhưng cảm xúc vốn chính là thứ con người ta khó điều khiển nhất. Cảm xúc cũng là thứ có thể phản bội con người ta nhanh nhất, dù bản thân chẳng muốn làm kẻ bội bạc, hai lòng.

Thế nên đời này, muốn có được hạnh phúc, chúng ta luôn phải yêu chiều cảm xúc, luôn nuôi dưỡng, chăm chút nó mỗi ngày. Bởi thứ quyết định hạnh phúc chính là cảm xúc chúng ta dành cho nhau.

Kinh tế có thể chẳng giàu có như tỷ phú nhưng khéo vun vén cũng có thể chu toàn. Ngoại hình chẳng lung linh lộng lẫy như người mẫu, diễn viên nhưng bắt mắt ưa nhìn cũng ghi điểm. Chẳng nấu ăn quá ngon như siêu sao đầu bếp, chỉ cần có tâm học hỏi, chắc những món ăn chẳng xuất sắc cũng vừa miệng. Nhưng cảm xúc nếu không được quan tâm sẽ nguội lạnh dần theo năm tháng.

Đ.T.T.H

Leave a Reply