Xin chào Hướng Dương,

Mấy hôm nay, gia đình tôi rất căng thẳng, ngột ngạt. Mẹ tôi trách cứ, anh chị cũng hùa vào mắng mỏ. Hơn thế, nhìn tình trạng của vợ hiện tại, tôi càng cảm thấy tội lỗi, đau lòng khủng khiếp.

Tôi là một gã đàn ông tồi. Hàng tháng tôi kiếm được 50 triệu nên vợ tôi ở nhà, nội trợ, dưỡng thai. Khi đó, tôi vẫn trân trọng, thương yêu em. Nhưng từ khi con trai ra đời, chính tôi cũng không hiểu nổi mình. Tôi chán ngán mỗi khi về nhà. Chán ngán mỗi khi thấy vợ đầu bù tóc rối, trên cơ thể là đủ thứ mùi khó chịu. Chán ngán khi nghe tiếng con khóc cả đêm.

Có lẽ vì áp lực quá lớn từ công ty, rồi áp lực từ việc phải về nhà đúng giờ, lao vào bếp núc trong tiếng than vãn của vợ, tiếng khóc của con khiến đầu óc tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Và tôi đã tát vợ Hướng Dương ạ. Tôi tát vợ vì em không dỗ được con ngủ.

Nửa đêm phát hiện vợ con mất tích, tôi tá hỏa đi tìm thì chết điếng khi thấy vợ ôm con đứng dưới giàn hoa giấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mọi thứ xung quanh im lìm. Tiếng con khóc không biết từ bao giờ trở thành một thói quen của tôi rồi. Tôi qua phòng vợ, thấy trống rỗng. Nghĩ đến cái tát lúc chiều, tôi hoang mang lao ra khỏi nhà đi tìm vợ. Không ngờ, khi vừa mở cửa nhà, tôi đã chết điếng khi thấy vợ đang bế con đi lại dưới giàn hoa giấy. Tôi lao vào ôm lấy em thì phát hiện vợ đang khóc đẫm nước mắt. 

Sáng nay biết chuyện, mẹ tôi mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp. Anh chị cũng qua thăm, lắc đầu khi thấy vợ tôi u uất, hai mắt sưng. Tôi biết mình sai nhưng thú thật, tôi cũng quá căng thẳng mà thôi. Trong thâm tâm, tôi vẫn rất yêu vợ con. Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với vợ đồng thời cải thiện tình hình hiện tại bây giờ? (nguoidanong…@gmail.com)

Nửa đêm phát hiện vợ con mất tích, tôi tá hỏa đi tìm thì chết điếng khi thấy vợ ôm con đứng dưới giàn hoa giấy - Ảnh 2

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn,

Phụ nữ sau sinh thường rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương và rất cần sự giúp đỡ, che chở của người thân, đặc biệt là người chồng. Có lẽ vợ bạn đã đau khổ, tủi nhục rất nhiều vì sự đối xử của chồng. Và cô ấy lựa chọn giấu hết mọi thứ vào lòng, âm thầm cam chịu. Việc cô ấy bế con ra bên ngoài để ru, tránh con khóc khiến bạn mất ngủ rồi lại khóc lặng một mình là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Bạn phải biết, bạn gặp áp lực công việc, người phụ nữ ở nhà chăm con nhỏ, một ngày với 4 bức tường cũng chẳng sung sướng gì. Thậm chí càng u uất hơn bạn, áp lực hơn bạn. Bạn là chồng, là cha, bạn cần hiểu vợ con bạn mong điều gì hiện tại. Sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương từ người chồng sẽ là động lực lớn nhất cho người vợ chiến đấu với những mệt mỏi, nhọc nhằn khi chăm con.

Điều bây giờ bạn cần làm là hãy nói lời xin lỗi rồi ân cần hỏi han, chia sẻ với vợ. Hãy cùng cô ấy chăm con, cùng cô ấy bế con, dỗ con mỗi đêm. Nếu bé khóc đêm quá nhiều, bạn hãy nghĩ đến việc đưa con đi khám để tìm hiểu nguyên nhân.

Nếu bạn cảm thấy mọi việc vượt quá khả năng của mình, bạn có thể thuê thêm người giúp việc để phụ giúp công việc nhà. Chiều đi làm về, bạn hãy dành thời gian chơi với con, tâm sự với vợ. Áp lực nào cũng sẽ giải tỏa được, chỉ cần hai vợ chồng đồng tâm, yêu thương và tôn trọng nhau.

 Ngoài ra, bạn nên quan tâm đến những thay đổi (dù là nhỏ nhất) ở vợ để xem cô ấy có bị trầm cảm sau sinh không? Nếu có, bạn cần có biện pháp giúp đỡ hữu hiệu để ổn định tâm lí của cô ấy nhé.

Mong bạn sớm vượt qua giai đoạn vất vả này.


Vất vả mãi mới ngồi được ghế giám đốc, tôi đem thành tích khoe với vợ, nào ngờ cô ấy không thèm liếc nhìn tôi mà đưa ngay đơn ly hôn

Vất vả mãi mới ngồi được ghế giám đốc, tôi đem thành tích khoe với vợ, nào ngờ cô ấy không thèm liếc nhìn tôi mà đưa ngay đơn ly hôn

Tôi đã làm tới mức đầu xù tóc rối cũng vì muốn lo cho gia đình một cách tốt nhất. Nhưng kết quả lại khiến tôi lao đao, chạnh lòng.

Theo Hướng Dương/ Tổ Quốc