Tâm sự một ông chồng vì “cô Vy” mà bị cấm “gần gũi” vợ

Tâm sự một ông chồng vì cô Vy mà bị cấm gần gũi vợ - 1

Nói ra có thể mọi người không tin, nhưng từ ngày chỉ thị toàn xã hội cách ly được thực thi, vợ tôi đã cách ly chuyện giường chiếu với cả tôi luôn rồi.

Cô ấy luôn nói: “Trong khi em và con ở nhà thì anh vẫn phải đi làm. Anh có mang mầm bệnh về nhà hay không không ai biết, tốt nhất là cứ “cách ly” cho an toàn. Anh có nghe người ta bảo nhau trên mạng không: Phải xem người thân như người nhiễm dịch mới được”.

Vợ chuẩn bị riêng cho tôi một tấm đệm, rồi mua thêm cái màn chụp và “giang sơn” của tôi hơn mười ngày nay ở đó. Tính vợ, tôi còn lạ gì. Cô ấy đặc biệt lười khoản gối chăn. Bình thường, hễ đụng vào là “em buồn ngủ”, “Hôm nay em đau bụng”… Nhưng cô ấy bày trò thì tôi cũng biết dùng chiêu, và lần nào tôi cũng thắng. Tôi không biết các bà vợ khác ra sao chứ vợ tôi có xa chồng cả tháng chắc là hoan hỉ lắm.

Vậy nên chuyện “cách ly” này, tất nhiên là tôi phản đối kịch liệt nhưng vợ tôi kéo con gái vào làm đồng minh. Cô ấy vẽ ra bức tranh con vi rút corona khủng khiếp thế nào nếu bố mang về nhà. Con bé sợ, không cho bố ôm thơm hay tới gần, càng không cho ngủ chung giường với mẹ con “nhà nó”.

Con bé nhà tôi rất lạ. Cứ bình thường vui vẻ thì cái gì cũng bố, thích gì, muốn cái gì cũng đòi bố. Nhưng lúc bố cần thì nó lại đứng về phe mẹ. Nhiều khi tôi tủi thân nghĩ: Không biết nó có phải là con do tôi đẻ ra không. Và tôi mang nỗi niềm này ra hỏi con gái:

– Con à, con là do bố đẻ ra, sao không bênh bố chút nào thế?

– Phải đâu, mẹ đẻ ra con mà!

– Nhưng con là con ruột của bố

– Con chắc gì đã là con ruột của bố?

– Mày bố láo thật! Không phải con bố thì con ông nào?

Con gái nghe bố to tiếng thì òa lên khóc: “Bố chả bảo bố nhầm con với con nhà khác từ bệnh viện, bảo sau này sẽ tìm đổi lại còn gì nữa”.

À, hóa ra là thế, cũng một chuyện nhưng trẻ con và người lớn lại đang nghĩ theo hai hướng khác nhau.

Rồi tôi nghĩ, đàn ông thì cũng phải có lòng tự ái của đàn ông chứ. Tôi không thèm đôi co với vợ nữa, ngủ riêng thì ngủ riêng. Chỉ là ngủ thôi mà, có gì to tát đâu cơ chứ.

Nhưng, trước chưa vợ một mình ngủ ngáy o o, sao giờ không vợ lại khó ngủ đến thế. Trong khi mẹ con nhà người ta hễ lên giường là tíu tít đủ chuyện, là kể chuyện cổ tích đêm khuya và lúc nào cũng kết thúc nhạt thếch “và từ đó họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi”.

Đêm qua, tôi nằm mãi không ngủ được, dậy đi vệ sinh. Đi ngang qua giường ngủ, quyết định đặt lưng lên giường một chút. Nhưng lưng vừa chạm giường thì tiếng con gái khóc thật to: “Mẹ ơi, bố lên giường”. Vợ tôi trong cơn ngái ngủ vừa dỗ con vừa nạt chồng: “Anh xem mấy giờ rồi, ra cho con nó ngủ”.

Tôi đi về chỗ của mình, lòng đầy ấm ức “đợi hết thời gian cách ly toàn xã hội rồi biết tay ông”. Tôi đếm ngày mọi người ạ, sắp hết hai tuần rồi. Nhưng sáng nay đến công ty, thấy mọi người bàn tán “Ổ dịch mới có vẻ đang phức tạp, có khi nào chính phủ chỉ thị cách ly xã hội hết tháng Tư không?”.

Cách ly hết tháng Tư á? Nếu có, tối nay về tôi sẽ gấp đệm lại gác lên nóc tủ rồi đứng giữa nhà mà tuyên bố: “Cách ly xã hội chứ có cách ly gia đình đâu mà vớ vẩn thế!”

Nguyễn Cường

Leave a Reply