Vợ chồng yêu thương đến mấy cũng không tránh khỏi va chạm thường ngày

Vợ chồng yêu thương đến mấy cũng không tránh khỏi va chạm thường ngày - 1

Thậm chí có lần tôi còn nghĩ: Liệu chúng tôi có thể cùng nhau sống đến hết đời này hay không?

Rồi tôi thấy hai cụ già cùng nhau đi bộ ven hồ. Cụ ông còn muốn đi tiếp nhưng cụ bà muốn ngồi nghỉ. Cuối cùng, cụ bà nói sẽ ngồi đợi cụ ông đi vài vòng nữa rồi về. Ánh mắt họ trao nhau rất ân cần tình tứ.

“Cháu thật sự rất ngưỡng mộ những người như ông bà, già rồi vẫn có thể tình cảm với nhau như vậy?” – tôi nói. Cụ bà nhìn tôi, vừa cười vừa lắc đầu.

Cụ kể hai người lấy nhau từ thuở đôi mươi, do cha mẹ mai mối. Đến với nhau không vì tình cảm, nhưng sống với nhau rồi sinh nghĩa sinh tình. Thuở xưa khi cuộc sống còn túng thiếu khó khăn, con cái lại lần lượt nối đuôi nhau ra đời, vô cùng vất vả và khốn khó. Có những thời điểm, hôn nhân mệt mỏi đến nỗi suýt buông tay.

Vợ chồng dù yêu thương nhau đến mấy cũng không tránh khỏi những va chạm thường ngày. Nếu là ngày xưa, ông muốn đi bà muốn dừng sẽ sinh ra cãi vã, nhưng bây giờ thì đã biết chiều lòng nhau và tôn trọng mong muốn của đối phương. Sau cùng vẫn là tự bản thân mỗi người nhìn nhận lại, biết mình muốn gì, người kia muốn gì. Sau một cuộc cãi vã, phải biết mình đúng hay sai. Nếu mình sai thì xin lỗi, nếu mình đúng thì bao dung cho người kia. Rồi cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm cùng nhau túc tắc đi hết quãng đời.

Cụ bảo tôi: “Cháu có biết khiêu vũ không? Vợ chồng sống với nhau cũng như hai người đang khiêu vũ với nhau vậy. Khi người nam tiến thì người nữ lùi, người nam lùi thì người nữ tiến. Khi không còn muốn nhìn mặt đối phương thì quay đi, quay đi rồi lại quay lại nhìn. Cũng có khi một người vụng về hoặc lỡ nhịp dẫm lên chân người kia. Sau vài lần sai sẽ học cách điều chỉnh cho bước nhảy của mình thành thạo và nhuần nhuyễn. Càng nhảy với nhau nhiều dần dần sẽ hiểu nhau. Cứ thế, người lùi người tiến là sẽ nhảy hết bài thôi”.

Tôi nhìn cụ bà cảm thấy rất thú vị. 

Có người từng nói với tôi: Hôn nhân cũng như thời tiết vậy. Có những ngày đẹp trời mát mẻ, cũng có những ngày nắng mưa bức bối khó chịu. Người giỏi là người biết thích nghi, tuyệt đối đừng căng buồm ra khơi lúc trời giông bão.

Điện thoại tôi reo, là chồng tôi gọi. Tôi trả lời điện thoại rồi đứng dậy ra về. Chồng tôi cũng như tôi, anh không biết khiêu vũ. Nhưng lần này là tôi sai, là tôi nổi nóng trước. Anh chủ động gọi điện tìm tôi nghĩa là anh đã chịu lùi một bước khi thấy tôi cố chấp tiến tới.

Tôi tự hỏi, chúng tôi yêu nhau nhiều như thế, thương nhiều như thế, sao thỉnh thoảng vẫn cứ giẫm lên nhau khiến nhau khó chịu mệt mỏi. Điều chúng tôi cần làm chính là học cách hiểu nhau hơn, để khi cần lùi thì biết lùi, đừng lúc nào cũng cố chấp tiến tới. 

Lê Giang

Leave a Reply