Xin đừng mãi ca ngợi đức hy sinh

Xin đừng mãi ca ngợi đức hy sinh - 1

Ảnh minh hoạ: Getty Images

Hồi chưa chồng con, mải mê theo đuổi học hành rồi yêu đương, sự nghiệp, tôi ít khi để ý đến sự hy sinh của mẹ, coi đó như một điều mặc định. Rồi mang nặng đẻ đau, trải qua nhiều ngọt bùi cay đắng, trong những khoảnh khắc quan trọng đời mình, tôi bùi ngùi đồng cảm với mẹ và thương bà hơn bao giờ hết. 

Mẹ đã hy sinh mọi thứ vì chồng con. Từ những đêm đông, mẹ nhường cho tôi chỗ nằm khô ráo nhất, còn mẹ nằm lên đám chiếu ẩm ướt do tôi tè dầm, đến những ngày hè, mẹ đèo tôi đi học thêm trên chiếc xe đạp cọc cạch vượt 20km đường sỏi đá. 

Từ đôi bông tai gia truyền mẹ phải bán để chữa bệnh cho tôi, đến đôi bàn tay mẹ sạm đen và sần sùi sau bao nhiêu năm bươn chải đủ nghề nuôi tôi ăn học. Nghĩ đến những hy sinh đó, tôi đau lòng hơn là hạnh phúc.

Giá mà mẹ sống cho mình nhiều hơn, thì mẹ đã có sức khoẻ tốt hơn. Mẹ bị viêm dạ dạy mãn tính vì ngày xưa tiết kiệm tiền nhịn ăn sáng và thói quen ăn quá vội để kịp lo thêm cho chồng con việc nọ, việc kia. Mẹ cũng thường xuyên mất ngủ vì hay suy nghĩ mỗi khi người thân gặp chuyện gì dù chỉ là vấn đề nhỏ xíu. 

Giá mà mẹ đừng hy sinh quá thì mẹ đã có công việc giáo viên nhàn hạ. Hồi đó đang lúc bà nội tôi ốm liệt giường, ba được cử đi công tác xa để sau này có cơ hội thăng tiến. Mẹ xin nghỉ làm không lương ở nhà chăm bà cả năm để ba yên tâm công tác. Chẳng may nhà trường cắt luôn biên chế, mẹ từ đó thất nghiệp phải lao động tay chân.

Giờ mẹ cao tuổi rồi, vẫn lo cho tôi từng li từng tí. Tôi đón mẹ đến nhà chơi, mẹ tranh thủ lúc tôi đi làm thì lau dọn, nấu ăn, làm hết mọi việc trong nhà. Cơm dọn lên bàn, mẹ nhường hết phần ngon cho con cháu. Con cái đã nhà cao cửa rộng, có điều kiện sống tốt, nhưng nhìn thấy mẹ vẫn giữ những thói quen vất vả đó, tôi vừa giận vừa thương mẹ.

Trách mẹ không sống cho bản thân là vậy, nhưng đôi khi tôi cũng quá lo lắng cho gia đình nhỏ mà quên mất chính mình. Tôi huỷ hết các buổi hẹn hò cuối tuần với hội bạn thân để dành thời gian bên con. Chồng nhắc tôi mới giật mình: “Sau này con lớn lên nó sẽ không vui khi biết rằng mẹ vì nó mà đánh mất hội bạn đã cùng mẹ trưởng thành”. Đúng vậy, tôi cũng cần những khoảng khắc cho riêng mình, lùi lại phía sau để tạo không gian cho hai bố con tương tác nhiều hơn với nhau. Không phải cứ hy sinh nhiều mới là tốt nhất.

Tôi tin rằng những người đàn ông thương vợ sẽ không muốn vợ họ phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi, làm đẹp để hùng hục làm việc nhà hay hy sinh sự nghiệp để lùi về làm hậu phương. Những đứa con biết nghĩ sẽ đau lòng khi chứng kiến sự hy sinh của mẹ, và hạnh phúc khi mẹ vui sống vì bản thân.

Vào ngày này, và cả 364 ngày khác trong năm, tôi mong rằng sẽ nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, những bước chân phái nữ thênh thang trên con đường sự nghiệp, những niềm tự hào, ngưỡng mộ của cánh mày râu dành cho phụ nữ, thay vì sự thương xót, và nghĩa vụ bù đắp vì họ đã phải hy sinh.

May

Leave a Reply